Học làm Boss từ một bộ phim

0
1230

Bài viết rất thú vị của chị Trần Thị Lê Hiền (Founder Apartment for rent in Ho Chi Minh) đăng trong Group FB Quản trị và Khởi nghiệp.

Không biết có phải vì dạo này học nhiều kiến thức về quản trị hay không mà mình khoái mấy bộ film liên quan đến boss boss dã man. Vừa nhìn tấm hình cậu bé con mặc bộ vest với khuôn mặt nhăn nhó mình đã không kiềm chế được sự tò mò và quyết mua vé đi xem ngay kẻo lỡ. Và kết quả là mình đã rất thoả mãn với những bài học về leadership mình học được từ bộ film. Kiến thức mình được học vài tháng qua đã có cơ hội được trình diễn, lồng ghép vào bộ film thật tài tình và khéo léo. Mình không thể không viết bài review này để năn nỉ các nhà quản trị hãy đi xem nó đi, hãy xem cách người ta làm boss và được yêu thương bằng cách nào nhé.

Điều 1: Làm boss thì phải có khuôn mặt biểu cảm và có trang phục của boss.

Mình vẫn không khỏi ám ảnh bởi khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của cậu bé baby. Là người ta tạo hình đẹp hay là vì làm boss phải vậy mình không rõ nữa. Nhưng rõ ràng giữa 1 đám trẻ. Thì vị baby boss này phải gọi là rất rất nổi bật. Để mình miêu tả lại chân dung của cậu ta cho mọi người xem nhé: Vest đen, sơ mi trắng phẳng lì, tay đeo đồng hồ, vài cây bút, 1 cái cặp táp màu đen, đi đứng bệ vệ, giày đen bóng loáng… thỉnh thoảng nhíu mày lên 1 cái nếu gặp chiện không vừa ý, cười mỉm khi hài lòng, lúc ôm ai đó thì dùng bàn tay vỗ vỗ….

Chúng ta là CEO, là quản lý – vậy chúng ta đã xây dựng cho bản thân mình phong thái đó chưa? Hay quần áo ta mặc thì nhăn nheo, xộc xệch. Gu thời trang không theo một phong cách nào mà hầm bà lằng vớ phải cái gì mặc cái đó. Đi làm thì mặc đồ ngủ và đi ngủ thì mặc gì mình không biết, dáng đi thì lẹt xẹt… lê lê đôi dép mà từ phòng này tới phòng kia người ta cũng nghe được bước chân… cái balo hay túi xách thì cáu bẩn 1000 năm rồi không giặt, khi cần viết hay ký cái gì thì không bao giờ tìm ra nổi 1 cây bút hay tờ giấy sẵn, namecard không bao giờ mang theo bên mình.. Tệ hơn là bản thân ta có mùi hôi cơ thể nhưng không xử lý, trời nóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cứ thế dùng tay quẹt quẹt tóc, Ôi…chúng ta đã có ngoại hình là một người boss chưa nhỉ?

Mình chưa nói tới thành công hay chưa. Nhưng hãy tạo cảm giác cho người đối diện rằng bạn là boss đi đã… rồi sau đó người ta sẽ ngồi xuống nói chuyện làm ăn với mình sau. Có thể mọi người phản biện rằng tại sao lại quá coi trọng bề ngoài – nhưng nó thực sự là quan trọng đấy ạ. Mọi người cứ đếm số lượng boss có tác phong đi, có nhiều hơn số lượng boss không có tác phong đúng nhiều lần không? hay ngang bằng? hay ít hơn. Chúng ta tự trả lời và chọn phong cách cho mình nhé. Riêng mình thì mình học được là phải luôn có trang phục và tác phong phù hợp với vị trí và vai trò của mình.

Điều 2: Làm boss thì phải biết đối nhân xử thế và dùng người đúng việc.

Trong film baby boss có 1 team làm việc cho cậu bé cũng chỉ là những cô bé cậu bé nhỏ xíu… mà baby boss gọi là 1 cái team vô dụng. Nhưng rồi lúc cần sử dụng họ baby boss đã kết hợp hoàn hảo điểm mạnh bé này với điểm mạnh bé kia, hạn chế điểm yếu bé này bằng điểm mạnh bé kia… miễn sao mục tiêu của boss được hoàn thành.

Điều mình học được ở đây là MỤC TIÊU. Baby boss chỉ quan tâm đến mục tiêu, và phổ biến mục tiêu này cho cả team cùng biết và ủng hộ cậu ta. Dù kém cỏi, dù tố chất không tốt nhưng mục tiêu đã giúp team đoàn kết và tạo ra sức mạnh to lớn. Nếu ai xem film thì sẽ thấy baby boss đôi lúc rất bossy và đáng ghét. Ép người này làm cái này, người kia không được làm cái kia… nhưng tới khi nhiệm vụ hoàn thành, baby boss đều tuyên dương và khen thưởng họ. Mỗi người được nhận một món quà khác nhau rất phù hợp với mong muốn và sở thích của họ.

Mình ám ảnh mãi hình ảnh một nhóc “bé bự” đã khóc oà lên khi baby boss đưa cho cậu cái bánh quy để thưởng khi mà trong khi làm nhiệm vụ boss luôn cấm tiệt bé bự ăn bánh này. Đó, đâu cầu phải món quà gì to lớn đắt tiền nhưng lại làm đồng đội mình cảm kích một cách khủng khiếp – đó là sự THẤU HIỂU và CHÂN THÀNH. Để làm được điều này thì boss cần có 1 trái tim nồng ấm và có một óc quan sát khá là tinh tế. Mình tin là chúng ta đều có thể học được.

Điều 3: Làm boss thì phải linh hoạt xoay chuyển chiến thuật và tình thế. Nguyên tắc WIN – WIN luôn tốt.

Đã bao giờ bạn bắt tay với kỳ cùng địch thủ của mình để cùng chiến đấu cho một mục tiêu lớn hơn chưa? Đã bao giờ bạn vượt qua cái tôi cá nhân để hoà hợp với một cái tôi khác để hoàn thành mục tiêu chưa? Nếu chưa thì học cậu bé baby boss nhé. Nó và người anh ghét nhau vô cùng. 2 người có 2 mục tiêu riêng nhưng cùng chung một đích đến thế là họ bắt tay với nhau vì win-win. Khi sự việc thất bại 2 anh em đổ lỗi qua về với nhau (bạn thấy giống mình mỗi khi thất bại ko?) nhưng sau khi đỗ lỗi chán chê và gây tổn thương cho nhau thì 2 đứa lại nhìn lại mục tiêu chung và cùng phối hợp – cố gắng.

Lúc đầu làm sao baby boss tiên lượng được người anh trai bất đắc dĩ này ghét mình chứ? nhưng khi gặp tình huống baby boss đã biết xoay chuyển chiến thuật thay vì đối đầu thì đã hợp tác để cùng đi tới mục tiêu chung.

Bản thân mình rất tâm đắc khúc này. Vì lâu nay mình là một kẻ cố chấp và bảo thủ. Mình ít khi chịu thay đổi bản thân mình. Nhưng mình sẽ cố gắng hàng ngày vượt ra khỏi vùng an toàn – dẹp bỏ dần cái tôi cá nhân để hướng tới mục tiêu tốt đẹp hơn. Baby boss nóng tính lắm – mình cũng nóng tính lắm. Nhưng baby boss xuống nước được – thì Hiền cũng xuống nước được. Yayyyyyy!!!!!!!

Điều 4: Làm boss để cuối cùng được gì?

Đây là điều khiến mình trăn trở nhất sau khi rời khỏi rạp. Trong film boss baby muốn làm sếp để hình của mình được treo danh dự lên bảng những sếp lớn nhất của tập đoàn, được một chỗ ngồi làm việc riêng tư và đẹp nhất công ty, được hẳn một cái “bô” bằng vàng. Nhưng rồi baby boss nhớ người anh của mình, nhớ đồng đội của mình, nhớ gia đình mình và nhận ra: gia đình mới là tất cả. Nên baby boss đã từ bỏ tất cả để về với cuộc sống gia đình. Tất cả tiền tài danh vọng khi đạt được rồi mà thiếu đi tình yêu thương thì cũng xem như chưa thành công và hạnh phúc.

Mình hiện tại đang có 1 business và đang muốn run thêm 2 business nữa. Mình có ước mơ, có hoài bão nhưng mình có thời gian cho những người mình yêu thương không nhỉ? Những người đồng hành với mình có yêu thương mình như mình yêu thương người ta không? Mình có đội ngũ PHÙ HỢP với mình chưa? Mình có khá nhiều câu hỏi cần được giải đáp và mình sẽ tìm ra lời giải sớm. Nhưng mình biết mình nên đặt mục tiêu ra sao, và tầm quan trọng của những người xung quanh mình thế nào rồi.

Tháng 4 này mình sẽ về quê thăm gia đình 1 tuần, mình sẽ cùng cô bạn thân đi du lịch Thái lan 1 chuyến, mình sẽ có 1 buổi party với những người bạn CEO của mình thật vui và mình sẽ viếng thăm những người thân thiết nhất với mình ít nhất 1 lần tại nhà họ hoặc quán cà phê. Mình sẽ thành công và hạnh phúc khi mình làm những người xung quanh mình cũng thành công và hạnh phúc. Mình tin vào điều đó.

Bạn thì sao?

Học làm Boss từ một bộ phim
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here